Báo Thù
Tác giả: Thải Nhi
Thể loại: Ngôn Tình
Nguồn: Sưu tầm
Tình trạng: Hoàn Thành
Không biết từ khi nào, cô đã đem lòng yêu thương anh hàng xóm bên cạnh nhà cô.
Vì hắn, cô không để ý đến sự phản đối của những người trong gia đình.
Dám vì hắn mà mở một quán rượu…
Cho tới bây giờ hắn vẫn không biết cô đối với hắn phải dụng tâm khổ sở như thế nào.
Trong mắt hắn, cô vĩnh viễn chỉ có thể là “em gái” nhu thuận, tốt bụng.
Ngày hôm đó, cô quyết định dùng “Mê gian” dược với hắn.
Không ngờ chiêu này lại vô dụng với hắn, ngược lại còn bị hắn bắt thóp, đem cô ăn sạch!
Được lắm, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, cô nhất định phải nói cho hắn biết bằng bất cứ giá nào.
Á á! Chẳng lẽ lỗ tai cô có vấn đề sao? Hóa ra hắn cũng thích cô?!
Đang lúc cô chìm đắm trong vui sướng hạnh phúc…
Lại bất ngờ phát hiện “ảnh chụp hoan ái” của hai người xuất hiện trên bìa tạp chí.
Hóa ra, hắn đối xử tốt với cô là giả, lời ngon tiếng ngọt của hắn cũng là giả.
Tất cả hắn làm đều vì báo thù, cuối cùng để cho cô tự mình nhảy xuống cạm bẫy…
Chương 1
Phương Di Thiến lẳng lặng nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường.
Ánh mắt của cô thực chuyên chú tưởng như đem dáng hình của hắn vĩnh viễn khắc sâu dưới đáy lòng.
“Quân Á…” Tay cô mơn trớn khuôn mặt hắn, khẽ vuốt đôi lông mày của hắn, cuối cùng dừng lại trên đôi môi xinh đẹp của hắn.
Cô vẫn còn nhớ rõ khi hắn dịu dàng mỉm cười, đôi môi cong cong thực tao nhã mê người.
“Anh
từng nói rằng em là cô gái tốt.” Cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt người
con trai đang ngủ say ấy,“Nhưng là anh đã nhầm rồi, đến lúc này em sẽ
không như vậy nữa.”
Hắn liệu có thể hiểu được tâm tư của cô trong
hai mươi năm qua? Làm sao hắn có thể hiểu được ánh mắt cô nhìn hắn mang
theo tâm tình gì? Cô khẽ vươn bàn tay non mịn nhỏ bé vuốt ve ngực
hắn,sau đó chậm rãi thong thả cởi bỏ từng nút áo sơ mi của hắn.
Bên
dưới lớp quần áo là thân hình rắn chắc bất đồng với gương mặt nhã nhặn,
cô chần chờ một chút, mới lại tiếp tục cởi bỏ những nút áo tiếp theo
của hắn.
“Anh cũng thường nói em là người em gái mà anh yêu
thương nhất.” Cô nhẹ giọng nói.“Nhưng anh có biết hay không, em không
bao giờ muốn làm em gái của anh!”
Sau khi vất vả cởi áo hắn ra, tay cô đi xuống phía hông của hắn.
Bởi vì cô khá nhỏ so với hắn, cho nên phải rất khó khăn mới cởi được dây lưng của hắn, sau đó từng bước cởi quần dài của hắn.
Cuối cùng cô cũng cởi được hết quần áo ngoài của hắn, hiện tại hắn trên người chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót.
Nhìn
người con trai gần như trân trụi ở trước mặt mình, tay cô bắt đầu hơi
hơi phát run, nguyên bản ý chí kiên định ban đầu cũng dần dần dao động.
Cô chưa từng nhìn thấy thân thể của đàn ông, nam nữ lại có điểm khác biệt làm cho cô vô cùng do dự có nên xem hay không.
Huống chi hắn là người đàn ông mà cô yêu nhất.
Có nên tiếp tục không? Vẫn là nên dừng lại đi thì hơn?
Ngay
tại lúc cô đang do dự không biết làm như thế nào, hắn bỗng nhiên xoay
người thay đổi tư thế, vừa vặn nằm đè lên ống tay áo của cô.
“Ách!” Cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh hoảng tưởng rằng mình đã làm hắn thức giấc.
Tuy
rằng hắn chỉ là xoay người trong khi ngủ, vẫn chưa có dấu hiệu như đã
tỉnh dậy, nhưng bởi cô có tật giật mình mà cảm thấy vô cùng kinh hoảng.
“Phương
Di Thiến, mày đúng là đồ vô dụng.” Cô thấp giọng tự mắng mình.“Mày bình
thường rất dũng cảm kia mà? Hiện tại mới có một chút như thế đã muốn
buông tay sao?”
… Cô đứng ở bên giường, tự mình động viên mình
lấy lại tinh thần, đắn đo suy nghĩ thêm một lúc lâu mới chậm rãi tiếp
cận hắn trở lại.
“Mình nhất định có thể làm được!”Cô tự trấn an tinh thần mình.
Cô
nuốt nước miếng, bàn tay mềm chậm rãi hướng tới phía dưới người của
hắn, chuẩn bị cởi bỏ mảnh vải duy nhất còn lại trên người hắn, cô cảm
thấy thật khẩn trương mà khẽ dừng lại.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô vừa chạm vào hắn, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, cả người cô ngã nhoài trên giường.
Thực không may còn ngã đúng lên thân hình của hắn.
Cô kích động ngẩng đầu,bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn mình.
Trong lúc nhất thời, cô cứng họng không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
“Em……”,
em có thể giải thích! Cô định nói như vậy, nhưng đầu óc cô lại như
ngừng hoạt động, làm cho cô hoàn toàn nói không nên lời.
Chính là
chủ nhân của đôi mắt kia cũng không muốn chờ cô giải thích, hắn liền
dùng sức, làm cho cô càng thêm ép sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Cô có thể cảm thấy cảm giác ấm áp truyền đến từ lồng ngực trần trụi của hắn,bởi vì hô hấp mà trầm ổn phập phồng.
Khoảng
cách quá mức thân mật, lại thêm hơi thở nam tính của hắn làm cho cô
thấy kinh hoảng, lại cảm thấy hai người thật quá mức khác biệt.
“Quân, Quân Á……” Đôi mắt hắn mờ mịt u tối nhìn cô, hắn không hề biết cô đang gọi tên của hắn. Sau đó hắn hôn cô.
"Hồng”
là một quán rượu náo nhiệt ở nội thành Đài Bắc, tuy mới khai trương
được một năm, nhưng bởi vì ở đây cung cấp rất nhiều các loại rượu ngon,
lại thêm những món ăn ngon miệng và không gian thoải mái chuyện trò tâm
sự nên đã trở thành nơi rất nổi tiếng đối với những khách đến đây du
lịch cũng như những người trong địa phương. “Hồng” còn có một chiêu bài
khác, đó là cô chủ quán vô cùng xinh đẹp, cô có kĩ thuật pha chế rượu
khá đẹp mắt lại luôn mặc những bộ váy đỏ quyến rũ nên cũng hấp dẫn không
ít người đến theo đuổi, tán tỉnh.
Trong những người đến theo
đuổi cô cũng có rất nhiều ngôi sao cùng các ông chủ của các xí nghiệp
lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe nói có người thành công.
Chủ
quán có thể nói cười vui vẻ hài hước để không đắc tội với những người
đến đây theo đuổi lại vẫn làm cho những người này rút lui có trật tự.
Mà
những kẻ này tuy không có phúc chiếm được lòng mĩ nhân, nhưng là cùng
cô kết bạn nên vẫn thường xuyên đến quán của cô chuyện trò ồn ào nháo
sự, còn thành khách quen của quán.
“Di Thiến, cho tôi một ly.” Một vị khách ở trước quầy bar ngồi xuống, thực tùy tiện nói.
“Được,
lập tức đến ngay.” Phương Di Thiến đang cùng nói chuyện phiếm với một
vị khách khác liền nói lời xin lỗi rồi trở lại làm công việc của mình.
Cô lấy ra một chiếc ly thủy tinh, thả hai viên đá lạnh vào trong ly.
Đổ thêm vài loại rượu để pha chế,động tác liền mạch lưu loát vô cùng xinh đẹp.
“Mỗi lần xem Di Thiến pha chế rượu chính là một loại hưởng thụ.” Một vị khách thở dài.
“Đúng
vậy đúng vậy! Cuối tuần tới nơi này uống một ly rượu cô pha chế, bao
nhiêu mệt nhọc đều giảm bớt không ít.” Một vị khách khác ngồi bên cạnh
phụ họa theo.
“Nói đúng là……” Trước quầy bar, hai vị khách lạ
không ngừng tán gẫu “Thật không hiểu người nào may mắn có thể được cô
yêu thương đây.”
Nếu cô kết hôn, chỉ sợ trong quán sẽ có hơn phân nửa đàn ông vì vậy mà tan nát cõi lòng.
“Ha ha! tôi không nghĩ lại nhiều như vậy.” Đối phương cười khổ,“Đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, tôi là Peter.”
“Xin chào, tôi họ Trần,anh có thể gọi tôi là David.”
“Peter,David, các anh đã từng yêu chưa?” Phương Di Thiến mỉm cười đem một ly rượu Hawai màu lam đặt ở trước mặt Peter.
Cô
còn có một ưu điểm là đã gặp qua người nào là không quên được, phàm là
đã tới quán rượu của cô một lần,lần sau gặp lại cô liền có thể gọi được
đầy đủ tên của đối phương.
Điểm ấy cũng chính là nguyên nhân quan trọng nhất giúp cô có thể thành công trong việc phu phục lòng khách.
“Vừa nhận thức.”David cười nói.
“Hóa ra là như vậy a!”, cô trừng mắt nhìn hắn,“David, anh chờ một chút, đồ uống của anh lập tức sẽ đến.”
“Không vội không vội,cô cứ từ từ.”David khoát tay.
Phương Di Thiến hướng hai người cười cười,rồi trở lại phía sau quầy bar.
Đây là quán rượu của cô,công việc của cô, cô thích cuộc sống như vậy.
Đem mấy chén rượu đã pha chế đưa đến trước mặt mấy vị khách xong,cô lại tiếp tục tiếp đón những vị khách khác.
Dáng
hình yểu điệu xinh đẹp xuyên qua đám đông, mặc kệ đi đến chỗ người nào,
đều có thể làm cho không khí nơi đó thật thoải mái khoái trá.
Cô là người khiến cho người ta không thể không thích.
Lúc này, cô lại cùng trò chuyện với vị khách đang ngồi ở góc.
“Di Thiến,cô đến tột cùng tới khi nào thì mới đồng ý để tôi theo đuổi cô?” Một vị khách nửa đùa nửa thật hỏi.
Phương
Di Thiến thở dài “Jacky, anh cũng biết tôi thực sự rất yêu công việc
này,anh có thể chịu được bạn gái hoặc vợ của mình giống tôi bây giờ hay
sao?”
Có hảo cảm với cô là một chuyện, thích cô lại là chuyện
khác, không ai lại hy vọng vợ của mình nửa đêm còn ở quán rượu nói
chuyện phiếm cùng những người đàn ông khác a! Điều này thật phức tạp.
“Cô không thể thay đổi một chút sao?”
Phương Di Thiến uống một ngụm rượu, cười khanh khách không đáp hỏi lại: “Anh thấy thế nào?”
“Ha ha! Cũng phải, nếu cô vì đàn ông mà thay đổi, sẽ không còn là Phương Di Thiến.” Đối phương lơ đễnh cười ha ha.
Dù sao sớm biết rằng nhất định sẽ bị cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể coi như đang nói giỡn.
Phương Di Thiến mỉm cười,“Tôi cũng muốn vì một người mà đóng cửa nơi này, chỉ sợ lúc đó sẽ có rất nhiều người phản đối a?”
“Đó
là nhất định a!” Thói quen cuối tuần đều đến đây uống hai chén rượu,
nếu Di Thiến thật sự đóng cửa “Hồng”, chắc chắn sẽ làm mọi người thương
tâm đến chết.
Phương Di Thiến lại cùng hắn nói chuyện hàn huyên thêm lúc nữa mới rời đi,đi đến những bàn khác.
Cứ như vậy, công việc giống như bình thường đều rất thuận lợi.
Đã
gần ba giờ sáng, tấm biển trước cửa quán rượu được chuyển từ “Mở cửa”
sang “Đóng cửa”, cô mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng ra về, khuôn mặt
xinh đẹp mới hơi hơi lộ ra mệt mỏi.
Cùng khách nói chuyện phiếm cả đêm, lại phải đi lại chung quanh quán bằng đôi giày cao gót, thật sự đủ mệt chết người a.
Cô ngồi ở chiếc ghế cao chỗ quầy bar,nhẹ nhàng day day mắt cá chân đang đau.
“Chủ
quán, đây là thực đơn mới của tháng sau, cô xem có gì cần phải sửa chữa
không?” Đầu bếp Tiểu Tống cầm thực đơn mới vừa nghĩ ra hướng phía Di
Thiến đi tới.
Tiểu Tống quả là đầu bếp trời ban, “Hồng” có thể
làm ăn tốt như vậy, đều là nhờ hắn đề nghị nghiên cứu ra các công thức
pha chế rượu và các loại thức ăn mới, lúc trước cô phải rất vất vả mới
mời được hắn về đây làm việc.
“Tôi hiện tại đang mệt muốn chết.”
Cô miễn cưỡng cười,“Bây giờ anh cứ về nghỉ ngơi đi! Tôi ngày mai sẽ xem,
nếu có ý kiến gì sẽ nhanh chóng thông báo lại với anh sau”
“Chủ
quán, cô làm việc thật liều mạng a? Một tháng có 2 ngày nghỉ, chúng tôi
tốt xấu đều được nghỉ luân phiên, cô lại mỗi ngày đều đến cửa hàng, cô
như vậy thực như muốn phá hỏng thân xác của mình a.”
Cô cũng mới hơn hai mươi tuổi, mỗi ngày đều thức đêm trông coi quán rượu, sức khỏe không bị suy sụp mới là lạ.
“Cám
ơn anh đã quan tâm.” Phương Di Thiến có chút bất đắc dĩ nói:“Bất quá
quán rượu này là tâm huyết của tôi, vì không tìm được người thích hợp
thay tôi trông coi nên cũng chỉ có thể tạm thời như vậy.”
“Tôi về
nhà trước, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi!” Tiểu Tống lắc đầu, biết
lời khuyên của mình vô tác dụng với cô – người dù kém hắn 10 tuổi nhưng
lại là cô gái với tính cách quật cường.
“Ngủ ngon.” Nhìn theo hắn rời đi,lúc sau cô mới từ từ đứng lên.
Ai! Nếu có thể, kỳ thật cô cũng không muốn phải mệt mỏi như vậy.Cô ở trong lòng yên lặng suy nghĩ.
Nhưng cô không muốn những người luôn nghĩ rằng cô sẽ không thành công xem thường cô.
Nhìn thời gian,đã gần bốn giờ sáng, cô cầm lấy chìa khóa chuẩn bị khóa cửa để về nhà.
Cô đang đi tới cửa, đang muốn khóa cửa lại, cửa đột nhiên bị một người đứng ở ngoài đẩy ra, làm cô giật mình.
“Ách! Quân Á, anh đến từ khi nào thế?” Phát giác người phía sau là ai,cô có chút ngoài ý muốn hỏi.
“Anh thấy em vẫn chưa về nhà.” Người đàn ông đứng ở cạnh cửa nhíu mày nhìn cô.
Hắn là anh hàng xóm của cô, hai người đã quen biết nhau gần hai mươi rồi.
Nhìn thấy hắn đi đến, gặp lại gương mặt vô cùng quen thuộc, lòng của cô lại gợn sóng.
Không
biết bắt đầu từ khi nào,hắn đã bước vào trái tim cô, không bao giờ còn
là anh bạn hàng xóm nữa, mà là người khiến cô động lòng yêu thương…… Cô
cố gắng thu hồi tâm tư đã bay tận chín tầng mây, nhợt nhạt cười,“Quán
rượu này của em vẫn buôn bán đến quá đêm mới nghỉ, bây giờ trở về cũng
không có gì là lạ cả.”
Triệu Quân Á chăm chú nhìn cô một hồi lâu
mới lên tiếng “Tại sao em luôn làm người khác không yên lòng như vậy? Em
làm việc không ngơi nghỉ như vậy thật muốn đày đọa bản thân mình ốm
chết.”
“Đây là công việc của em.” Cô đi tới bên ngoài, xoay người khóa cửa.
“Rõ ràng có tiền đồ tốt, vì sao cứ phải làm công việc như thế này?” Hắn vừa thay cô hạ cánh cửa sắt, vừa hỏi.
Cô
nha! Rõ ràng là sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá, bố lại là ông
chủ lớn của một công ty tư nhân, vậy mà sau khi tốt nghiệp lại đi mở
quán rượu, dùng tiền của chính mình khi còn là sinh viên đi làm thêm
dành dụm được.
“Mở quán rượu thì có gì không tốt? Trước kia anh
chẳng phải cũng tự mình mở một quán rượu đó sao?” Cô liếc mắt nhìn hắn
một cái. Hơn nữa chủ quán rượu cũng hấp dẫn rất nhiều người đến theo
đuổi.
“Nhưng đó là hai chuyện khác nhau.” Sau khi đóng cửa sắt
lại cẩn thận, hắn phủi phủi bụi bẩn trên tay,“Đến đây đi! Anh đưa em về
nhà.”
“Không cần, em sẽ tự lái xe về.” Cô chỉ chiếc xe ô tô thể thao màu đỏ đang đỗ ở đầu đường.
Cô
dù tốt xấu cũng kiếm được chút tiền, tuy rằng không bằng hắn làm bác sĩ
kiếm được, nhưng cũng có xe riêng của mình “Như vậy sao được? Đã trễ
thế này, anh lo lắng em trở về một mình.” Hắn lập tức nhăn mi lại, không
chút nghĩ ngợi nói.“Vẫn nên để anh đưa em đi! Ngày mai em tự mình bắt
taxi đến.”
Chính là, từ trước đến giờ cô vẫn như vậy trở về nhà! Hơn nữa sau này cũng không có khả năng sẽ thay đổi.
Cô sẵng giọng.“Anh cho rằng mỗi ngày đều có thể đến đón em được sao?”
Hắn nghe xong liền dừng cước bộ “Cũng không phải không được.”
Lòng
của cô vui mừng nhảy nhót “Đừng, đừng nói giỡn, anh là bác sĩ, mỗi ngày
đều phải nửa đêm tới đón em về nhà như vậy rất mệt mỏi không tốt cho
sức khỏe.”
Cô không thể miên man suy nghĩ, hắn nói như vậy, chính
là bởi vì đem cô làm em gái yêu thương mà thôi, trừ điều đó ra, không
có ý tứ gì khác.Cô không ngừng tự nhắc nhở chính mình.
“Vậy em
cũng đừng luôn về nhà muộn như vậy.” Hắn nắm tay cô hướng xe của chính
mình đi đến,“Em mỗi ngày lúc này mới về nhà thật sự rất nguy hiểm.”
Cô vụng trộm dò xét, liếc nhìn hắn một cái.
Quen
biết hắn hai mươi năm,trong ấn tượng của cô, hắn luôn đối với cô dịu
dàng như vậy, nhưng người mà hắn yêu vĩnh viễn không phải cô.
Cô
chính là em gái……“Mở một quán rượu có người nào lại không phải như vậy?”
Cô vỗ vỗ trán, để che dấu suy nghĩ lung tung trong lòng.
Thật sự
là buồn cười, cô luôn luôn tự nhiên cùng hào phóng, nhưng khi đụng tới
tình cảm nam nữ lại trở thành người nhát gan, thương yêu hắn nhiều như
vậy năm, mà vẫn không có dũng khí nói ra lòng mình.
“Đừng làm
nữa! Em nên trở về công ty của bác Phương, hoặc là đi ra ngoài tìm công
việc khác cũng tốt, chỉ cần có thể nghỉ ngơi bình thường, không cần phải
mệt như vậy,anh cũng không còn phải lo lắng em về nhà có thể gặp nguy
hiểm gì hay không.” Hắn không biết đã khuyên cô bao nhiêu lần, nhưng mà
cô trước giờ luôn nghe lời của hắn, không biết vì sao đối với chuyện này
lại nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ.
Quả nhiên,cô không chút nghĩ ngợi cự tuyệt “Không được,em thích công việc này”
“Anh thật sự không nghĩ ra, em tại sao lại mở quán rượu như thế này?”
Mặc cho ai khuyên bảo cũng không nghe, lại còn không ngừng cố gắng kinh doanh.
“Đây là ước mơ của em.” Khóe môi cô khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự giễu.
Hắn
liệu có bao giờ biết được,sở dĩ cô mở quán rượu này, kỳ thật là vì hắn,
nếu không phải từ trước đến giờ hắn luôn thích cùng bạn hữu đến quán
rượu tụ tập,cô căn bản sẽ không mở quán này.
Vì mở quán rượu
này,cô không để ý đến sự phản đối của mọi người trong gia đình,đi học
đại học liền bắt đầu làm thêm,lại còn buôn bán nên cũng kiếm được không
ít tiền.
Sau đó,cô liền lấy tiền mình kiếm được mở “Hồng”,mặc kệ người khác coi thường, cô quyết kinh doanh quán thật phát đạt.
Đó là bao nhiêu vất vả cùng tâm huyết của cô chứ không phải nói chơi.
Nhưng cô không hề để ý, chỉ cần có thể gần hắn thêm một chút,vất vả như vậy cũng chẳng là gì.
“Thôi,anh
cũng không khuyên em nữa, miễn cho em lại chê anh phiền phức.” Trong
giọng nói của hắn tràn ngập dung túng “Hơn nữa……” Hắn quay đầu nhìn quán
rượu “Quán “Hồng” này của em thật sự kinh doanh cũng rất tốt, nếu không
phải công việc bận rộn, có lẽ anh cũng sẽ mỗi ngày đều đến đây không
chừng.”
Hắn nói mang theo tiếc hận, đi đến mở cửa xe của mình cho cô.
“Em nhận lời khen tặng của anh.” Cô cười với hắn, ngồi vào vị trí bên cạnh hắn.
Cho dù là khách sáo cũng tốt, ít nhất hắn đã đáp lại sự cố gắng của cô.
“Em bây giờ vẫn ở bên ngoài một mình sao?” Từ một năm trước sau khi cô quyết định mở quán rượu, liền chuyển ra ngoài ở một mình.
“Vâng!
Tuy rằng “Hồng” hiện giờ làm ăn rất tốt, nhưng ba mẹ em vẫn không chấp
nhận.” Ba mẹ cô đều là xuất thân nông dân, cố gắng học tập để thi vào
đại học, cho dù như thế nào cũng hơn người khác rất nhiều, mà bây giờ
cũng khá thành công.
Bọn họ vẫn cho rằng quán rượu là nơi rất
phức tạp,chính vì vậy không thể chấp nhận con gái tài giỏi của mình kinh
doanh quán rượu.
“Đó là đương nhiên, nếu con gái anh cũng mở
quán rượu, anh nhất định cũng sẽ phản đối. Những cái khác không nói, chỉ
cần việc nó giống em làm việc không ngơi nghỉ, anh khẳng định đau lòng
muốn chết.” Hắn cười nói.
Em ư? Anh sẽ đau lòng vì em sao? Cô yên lặng suy nghĩ, không có dũng khí để nói ra những lời này.
Cô nhắm mắt lại,cả người ngả ra sau, thoải mái dựa vào ghế xe.
Vị trí cô đang ngồi đây,đã nhiều năm như vậy, hắn thật giống anh trai luôn quan tâm chăm sóc cô.
Nhưng… Cũng chỉ là như thế này.
Trong mắt hắn, cô là cô gái bên cạnh nhà hắn, hắn luôn coi cô như em gái, che chở yêu thương hết mực.
Hắn
rất đẹp trai, tính tình lại tốt, học tại trường đại học Y,hắn lại là
học trưởng, bên cạnh hắn sẽ không thiếu những cô gái xinh đẹp giỏi
giang.
Hắn cũng có mấy người bạn nữ khác,hoàn cảnh gia đình như
thế nào cũng đều có bằng cấp tốt nhất, cô đối với hắn mà nói chính là em
gái.
Chỗ ngồi bên cạnh người lái xe, ngoài cô ra, cũng không có mấy cô gái khác được ngồi.
“Suy nghĩ cái gì?” Chú ý tới cô đột nhiên im lặng, Triệu Quân Á quay đầu hỏi.
Cô liếc mắt nhìn hắn một cái,“Anh xem ra còn rất rảnh rỗi mà đi quản em? Bạn gái anh đâu?”
“Em
nói Ái Ân? Giờ này chắc hẳn cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà.” Hắn cười
nói.“Nếu em có thể giống cô ấy nhu thuận hơn một chút,anh liền cám ơn
trời đất.”
Giang Ái Ân là bạn gái hiện tại của hắn, là sinh viên
khóa dưới,cùng khoa ở trường đại học của hắn, đồng thời cũng là hậu bối
của Phương Di Thiến ở trường trung học.
“Nếu em có bạn trai giống
như anh, nếu anh ấy nói không thích em mở quán rượu,em cũng nguyện ý vì
anh ấy mà từ bỏ.” Cô nhẹ nhàng nói.
Nếu hắn là bạn trai của cô…… Cô hẳn là sẽ nguyện ý vì hắn làm bất cứ chuyện gì.
“Đứa
ngốc, lấy điều kiện của em, còn sợ tìm không thấy người đàn ông tốt?”
Nói đến đây, hắn đứng lên, miệng không ngừng lải nhải “Nếu không em thử
yêu vài người xem, chắc chắn bạn trai của em cũng sẽ suốt ngày dính lấy
em, còn nói những lời ngon ngọt dụ dỗ…”
“Bọn họ cùng anh còn kém
xa, làm sao được tính là người đàn ông tốt?” Cô chu miệng, nũng nịu – bộ
dáng mà cô chỉ lộ ra ở trước mặt hắn.
“Hóa ra anh ở trong lòng em được đánh giá cao như vậy sao?” Hắn thấy cô thật trẻ con, cười hỏi lại.
Phương Di Thiến cắn răng không nói.
Đâu chỉ cao? Cô là đã đem lòng yêu hắn a! Yêu đến mức tâm tình rối loạn.
Tình
cảm mà cô dành cho hắn, không thể dễ dàng nói ra được,cô quay đầu nhìn
cảnh phố xá phía ngoài cửa xe đang lùi dần về sau, không để cho hắn nhìn
ra cảm xúc trong lòng của cô.
Từng cơn gió lạnh thổi tới, mang
theo hương vị trên cơ thể hắn, hai người rõ ràng đang gần nhau như vậy,
sao tâm lại thực xa vời.
Kỳ thật cô cũng không biết,chính mình
còn có thể chịu được bao lâu nữa? Còn có thể làm “em gái” của hắn đến
bao giờ? Lẳng lặng nhìn hắn lái xe trên con đường vắng, ánh sáng nhạt
đang lên ở phía chân trời,một ngày mới sắp bắt đầu,bình thường vào lúc
này cô đang nghỉ ngơi ở nhà….
“Di Thiến, đã đến nhà của em rồi!”
Không biết xe đã dừng lại từ khi nào, Triệu Quân Á buồn cười nhìn cô lâm
vào trầm tư mà trở nên thật hồn nhiên.
“A?” Phương Di Thiến đột
nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện hóa ra xe đã đến trước cửa nhà
mình “Đã đến rồi…” Cô vội vàng cầm lấy túi xách, mở cửa xe, chuẩn bị
bước xuống.
“Di Thiến.” Hắn gọi cô.
“Làm sao vậy?”
“Em chỉ có một mình, cần phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, chú ý an toàn,làm việc cẩn thận một chút, biết không?” Hắn dặn dò.
“Anh còn coi em là trẻ con sao?” Cô liếc nhìn hắn, mở cửa xuống xe.
“Anh là lo lắng cho em”
“Anh đi lo lắng cho Ái Ân của anh đi!” Cô khoát tay,“Đúng rồi, nếu rảnh rỗi thì có thể đến quán của em…..”
Cô còn chưa nói xong lời, chân không cẩn thận bước hụt, lảo đảo ngã ở trên đường nhựa.
“Di Thiến!”
Hắn vội vàng mở cửa xe chạy xuống “Em cảm thấy thế nào?”
“Đau……”
Mắt cá chân thật đau,cô biết mình đã bị trẹo chân rồi.
Cô
quả thực quá xui xẻo, đã phải đi đứng cả đêm bằng đôi giầy cao gót, vừa
nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó lại đứng lên quá nhanh, bước đi không
cẩn thận liền ngã bị thương.
“Anh xem nào.” Hắn trầm giọng nói, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Không, không cần xem!”
Cô đem chân giấu đi,“Chỉ là không đứng vững thôi mà.”
“Để anh xem một chút.” Hắn lo lắng.
“Em
thật sự không có việc gì.” Cô lập tức đứng lên, còn dạo quanh một vòng
cho hắn xem,“Xem này, em không phải rất tốt sao? Vừa rồi chỉ là thất
thần một chút.”
“Xác định? Có muốn đến bệnh viện không?” Hắn vẫn còn lo lắng.
“Không cần.” Cô dùng sức lắc lắc đầu.
“Vậy
được rồi!” Thấy cô kiên trì, hắn cũng không nói cái gì nữa “Anh đi về
trước, phòng khám phải mở cửa vào lúc chín giờ sáng,anh muốn trở về xem
xét một chút.”
“Anh mau đi đi!” Cô gánh vác không nổi sự quan tâm của hắn.
“Em nếu có gì không thoải mái, nhớ rõ phải đến gặp bác sĩ.”
“Được.” Cô giục hắn “Anh mau trở về đi.”
“Anh đi đây.” Hắn vẫy tay tạm biệt cô, mới trở lại trên xe,lái xe rời đi.
Cô kinh ngạc theo hướng hắn đi, qua một hồi lâu mới hoàn hồn.
Hắn đi rồi…… Tuy rằng là cô vội vã đuổi hắn đi, nhưng mà thật sâu trong đáy lòng lại vẫn như cũ cảm thấy mất mát khi hắn rời đi.
Cô muốn được hắn quan tâm, lại sợ hãi nếu hắn quan tâm quá nhiều sẽ làm cho cô chìm đắm càng sâu.
Phương
Di Thiến cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng đỏ thật đáng sợ của mình, khẽ
thở dài, xoay người từng bước từng bước đi đến cửa nhà.
Bệnh viện bây giờ còn chưa mở cửa, hơn nữa……Cô cũng thật sự mệt mỏi.
Chờ tỉnh ngủ rồi nói sau! Đến lúc đó sẽ quyết định có nên đi gặp bác sĩ hay không.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian